Sống tích cực giữa thời đại ngổn ngang

Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng trở nên phức tạp và mâu thuẫn, đầy tức giận và sợ hãi, phân cực nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau.

Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được nhiều hơn nữa số phận của mình giữa ngổn ngang những khó khăn thách thức và quá ít câu trả lời rõ ràng như thế này?

Tác giả bài viết Tony Schwartz là Chủ tịch Dự án Năng lượng (The Energy Project). Ông cũng là tác giả của cuốn sách đang bán chạy nhất hiện nay: “The Way We’re Working Isn’t Working”: Cách chúng ta làm việc không hiệu quả.

Sau đây là bốn gợi ý nhỏ để các bạn tham khảo:

1. Tập tư duy tích cực thực tế.

Trong tâm lý học có một nguyên tắc khá phổ biến: “xấu mạnh hơn tốt” – tức là chúng ta nhanh chóng để ý tới những mối đe dọa đối với bản thân hơn là tập trung vào những điều tốt đẹp đang diễn ra.

Thường thì trực giác đã “phản lại” chúng ta. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có sự khác biệt giữa thực tế và cách chúng ta kể lại thực tế đó. Và thường thì trong những thời điểm khó khăn như hiện nay, chúng ta sẽ dễ thiên về những câu chuyện tiêu cực hơn.

Thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn thái độ “lạc quan thực tế”. Tôi không khuyên bạn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, bởi đó chỉ là sự lạc quan mù quáng. Lạc quan thực tế là khi bạn cố ý kể một câu chuyện chứa chan niềm hy vọng và đầy mạnh mẽ trong bất kỳ tình huống nào mà không bóp méo thực tế.

Hãy nghĩ một chút về cuộc sống hiện tại của bạn. Đâu là những điều khiến bạn băn khoăn lo lắng nhất? Hãy viết ra một vài ví dụ. Sau đó, hãy tự hỏi đâu là câu chuyện lạc quan mang tính thực tế nhất mà bạn có thể kể về một trong những tình huống như thế – tức là kết quả khả thi nhất rút ra được từ những thực tế sẵn có.

Chúng ta có quyền lựa chọn hướng chú ý của mình. Và lựa chọn đó có ảnh hưởng tới cảm giác của chúng ta. Vì cảm xúc dễ lan truyền, nên những cảm giác của chúng ta cũng có tác động lớn tới cảm giác của người khác cũng như tới tính hiệu quả trong các việc làm của bản thân.

2. Hãy xây dựng thêm nhiều chiếc cầu nối

Trong một thời đại đầy rẫy những rối loạn và thái cực này, điều gì nối liền thay vì chia rẽ chúng ta? Có thể tìm những điểm chung ở đâu? Dĩ nhiên là vẫn luôn tồn tại những khao khát chung mà tất cả chúng ta đều mong muốn: đó là một thế giới an toàn và bảo đảm, là những con người chúng ta có thể yêu thương và yêu thương chúng ta, là một tương lai đầy hy vọng cho con cái chúng ta.

Nhưng nếu chừng nào giá trị của chúng ta còn phụ thuộc vào việc hạ thấp giá trị của những gì mà người khác tin tưởng, hoặc đánh giá, dò xét cách sống của người khác, thì chừng đó chúng ta còn bị mắc kẹt trong một trò chơi có tổng bằng 0 và kết quả nó mang lại chỉ là thái độ tự vệ, sự mâu thuẫn, và nỗi đau.

Tôi có một người bạn tốt nhưng nhân sinh quan của anh khác xa so với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tìm thấy nhiều điểm đáng trân trọng ở anh: sự phóng khoáng, lòng chân thành, sự tận tâm với gia đình và bạn bè, và niềm tò mò đối với kiến thức.

Những khi gặp nhau, chúng tôi không đào sâu tập trung vào những điểm dị biệt. Chúng tôi chỉ chia sẻ với nhau những mối quan tâm chung. Anh ấy đã làm phong phú thêm cho cuộc sống của tôi, và tôi tin rằng anh cũng nghĩ về mình như vậy. Chúng tôi thích đi chơi cùng nhau. Không gì khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết được rằng có người trân trọng giá trị của mình.

Tôi ước gì mình có thêm nhiều người bạn như anh ấy.

3. Tạo thêm giá trị mỗi ngày

Sau ba năm sống trong cuộc khủng hoảng tới giờ vẫn có quá ít dấu hiệu phục hồi, cũng không có gì là lạ khi con người ta phải trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc tiêu cực, từ sợ hãi cho tới giận dữ. Nhưng theo chiều hướng nào?

Chúng ta không những không nhận được mà còn không tạo ra được điều gì giá trị khi chỉ biết than phiền, cáu kỉnh, và đổ lỗi cho nhau.

Thể hiện sự tức giận để làm dịu cơn giận dữ chỉ là ảo tưởng. Thể hiện cảm xúc chỉ khiến chúng mạnh mẽ hơn, dù theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi. Giận dữ sẽ chỉ tạo thêm giận dữ. Càng đổ lỗi cho người khác, chúng ta càng trở thành “bậc thầy” trong “nghệ thuật” đổ lỗi, và chúng ta càng cảm thấy vô vọng.

Một lựa chọn khác là hãy biết nhận trách nhiệm. Tức là bạn hãy đầu tư công sức vào những gì mình có thể tác động được, và đừng lãng phí nó cho những gì bạn không thể.

Nói tóm lại, làm thế nào để chúng ta có thể tạo thêm giá trị cho nhau và cho mọi người mỗi ngày? Bước làm đầu tiên là hãy ngừng bận tâm tới những mong mỏi và lo lắng trước mắt của mình để có thể tự do tập trung quan tâm tới nhu cầu của người khác. Để làm được điều này, đòi hỏi chúng ta phải có một khả năng mà nhiều người trong số chúng ta chưa chú ý trau dồi: đó là chủ động kiềm chế sự sung sướng lại.

Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi ngồi uống vài vại bia, nhưng niềm vui đó không lâu bền. Để tạo ra được giá trị, chúng ta cần phải đầu tư công sức, và đôi khi phải hy sinh nhiều thứ, nhưng về lâu về dài, nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy hài lòng với bản thân.

Tôi không có ý khuyên bạn dành cả đời để phục vụ “không công” cho người khác, bởi đó là một yêu cầu phi thực tế. Nhưng bạn thử nghĩ xem, ngay lúc này đây, bạn đang dành bao nhiêu công sức của mình cho những lo lắng, than phiền, ghen tị, và tìm kiếm lý do biện hộ cho bản thân?

Hãy thử xác định một hành vi cụ thể mà bạn có thể tạo thành thói quen trong cuộc sống để góp phần biến thế giới bạn đang sinh sống trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Có một nghịch lý là, càng cho đi bao nhiêu, chúng ta lại càng nhận được về nhiều bấy nhiêu.

4. Hãy cho phép mình “nghỉ giải lao” đôi chút

Đòi hỏi về chất lượng làm việc càng cao, thì nhu cầu phục hồi năng lượng lại càng lớn. Khi thế giới ngày càng chuyển động nhanh hơn, chúng ta càng cần phải giữ thăng bằng giữa việc làm và nghỉ ngơi. Nếu nghỉ giải lao sau mỗi 90 phút làm việc, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, tư duy rõ ràng hơn, ít thụ động hơn, và cuối cùng, bạn sẽ thu về được những kết quả tốt hơn.

Điều cuối cùng, khi kết thúc một ngày, hãy nhớ dành ra vài phút để suy nghĩ về những gì đúng đắn và phù hợp với cuộc sống của bạn.

Học cách quản lý từ hải tặc và quân nổi dậy

David James, GS Trường Kinh tế Henley đã kết hợp với đại tá thủy quân Paul Kearney để nghiên cứu hoạt động cướp biển Somali, quân nổi dậy ở Afghanistan và Iraq để xem các nhà quản lý có thể học được gì từ họ.

Nếu không xét đến mối đe dọa cho cuộc sống và tự do, mô hình kinh doanh của hải tặc Somali là “ấn tượng”. Theo GS. James, mỗi lần hải tặc tấn công cần khoảng 30.000 USD. Trung bình cứ ba lần tấn công thì một lần thành công và mỗi lần như vậy có thể đem lại cho họ cả triệu đô la.

Các tổ chức đứng sau những tên cướp biển thường quen biết với nhiều doanh nghiệp. Để bắt đầu, họ có các phụ trợ, gồm cả các dịch vụ hậu cần được sắp xếp và kiểm soát hoạt động hợp lý đến mức làm cho các công ty phải ghen tị. Thành công của họ đạt tới mức có thể mở cả “thị trường chứng khoán cướp biển”.

Nhưng James tin rằng bài học quan trọng nhất mà các công ty có thể rút ra là chiến lược. Ông dạy cho lớp học MBA của mình rằng một lý do để bọn cướp biển thành công là chúng tránh xung đột “trực diện”.

Ví dụ, bọn cướp biển không bao giờ đối đầu trực tiếp với lực lượng tuần tra phương Tây, trận chiến mà phần thua gần như chắc chắn thuộc về họ.

Thay vào đó chúng ẩn nấp và bất ngờ tấn công vào các điểm yếu nhất của mục tiêu. Bằng cách này, với số lượng ít ỏi chỉ khoảng một tá người, bọn chúng có thể giành quyền kiếm soát lượng tài sản rất lớn của các tàu chở dầu.

Đây là bài học dành cho những công ty nhỏ hơn khi đối đầu với những công ty lớn.

Sẽ là ngu ngốc nếu khởi đầu bằng việc đối đầu với những ngân hàng hàng đầu có truyền thống. Nhưng bằng cách chọn một khởi đầu ở quy mô nhỏ ở địa phương để tạo ấn tượng trước khi ngân hàng có đủ thời gian phản ứng.

James đưa ra một ví dụ, wonga.com đã giành lấy thị phần bằng cách đưa ra các chính sách cho vay linh hoạt hoặc cung cấp các khoản vay có số tiền và thời gian vay như khách hàng mong muốn. Thủ tục cho vay cực kỳ nhanh gọn, thậm chí khách hàng có thể được chấp thuận ngay lập tức thông qua ứng dụng iPhone.

Đôi khi nó có thể chuyển dịch trọng tâm của ngành công nghiệp. Công ty máy tính Nintendo chuyên về trò chơi đối đầu với hai đối thủ có nguồn lực lớn hơn là Sony và Microsoft trong một lĩnh vực mà dường như cách duy nhất để thành công là giành chiến thắng bằng cuộc chạy đua công nghệ tinh vi.

Nintendo đã mở một đường tấn công mới dựa trên ý tưởng người tiêu dùng sẽ thích thú các trò chơi video có bộ điều khiển chuyển động nhạy để điều khiển các hành động trên màn hình. Vì vậy chỉ cần sử dụng công nghệ tương đối rẻ, Nintendo đã phát minh ra Wii, mở ra thị trường hoàn toàn mới cho các game thủ.

Nhỏ hơn, nhanh hơn làm cho các cuộc tấn công vào đối thủ lớn trở nên tàng hình và hiệu quả hơn một hiện tượng đình đám.

Tuy nhiên cách các công ty lớn bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công đó lại là vấn đề khác. GS. James nói rằng vấn đề mấu chốt là đưa ra quyết định nhanh chóng. Vì thời gian thuyền trưởng tàu chở dầu phát hiện những cướp biển đã quá muộn, do tàu lớn nên phải mất một thời gian dài để quay đầu trở lại.

Tương tự như vậy, một khi doanh nghiệp lớn đã trải qua quá trình dài có truyền thống để quan sát một cuộc tấn công, định hướng, quyết định phải làm gì và sau đó mới hành động thì đã quá muộn.

Để giúp các công ty hiểu được cách tốt nhất để tăng tốc độ phản ứng, GS. James đã chuyển sang một trường hợp khác: quân nổi dậy ở Afghanistan. Mặc dù nhấn mạnh rằng ông không ủng hộ họ, nhưng ông rất ngưỡng mộ cơ cấu quản lý giúp họ thành công.

Một trong những bài học quan trọng mà ông học được và dạy cho các học viên trong các khóa quản trị thực hành là khái niệm Doanh nghiệp “nổi dậy”, nghĩa là những doanh nghiệp nơi lãnh đạo của nó không cần quản kiểu vi mô.

Những lãnh đạo nổi dậy như vậy, nói theo cách của GS. James là “giả mù, giả điếc”, họ cho phép các quyết định được thông qua bởi các thành phần tự trị địa phương mà không cần sự kiểm soát từ đầu não.

Sai lầm lớn trong các doanh nghiệp là cố gắng bảo vệ thương hiệu bằng cách đưa ra tất cả các quyết định từ trụ sở chính; ông nói, tốt hơn nên cho phép các nhà quản lý địa phương phản ứng nhanh chóng với các sự kiện ở địa phương của họ.

Thậm chí còn đi xa hơn nữa, theo ông, các công ty lớn nên thiết lập “đội biệt kích”, là những đơn vị nhỏ hoạt động ngoài cơ cấu truyền thống của công ty và có mức độ tự chủ nhất định, ở đó “không có các cuộc họp kéo dài, không có sự chấp thuận mở rộng và ngân sách quá trình hoạt động”.

Nếu một doanh nghiệp lớn không thể hoạt động linh hoạt như một doanh nghiệp nhỏ thì những “đội biệt kích” này có thể làm được.

10 lưu ý khi trang trí “ngôi nhà thứ 2”

1. Phòng làm việc lộn xộn dẫn tới đầu óc lộn xộn

Hãy tổng dọn dẹp toàn bộ văn phòng của bạn: Sửa sang hoặc mua mới ( nếu có thể ) bàn ghế, giá sách hỏng, gãy; Làm sạch rèm cửa sổ, quét mạng nhện, sơn lại tường ( nếu có thể ). Văn phòng làm việc xuống cấp sẽ khiến tinh thần làm việc của bạn sụt giảm, do đó, đừng ngại ngần hay lười biếng khi sửa sang lại phòng làm việc của mình.

 

2. Loại bỏ những đồ không sử dụng

Bất cứ thứ gì ( tài liệu, sách báo, catalogue… ) mà bạn không dùng đến trong vòng 2 năm qua, đừng để chúng trong văn phòng làm việc của bạn. Hãy để chúng trong kho, thanh lí hoặc vứt bỏ. Như vậy, không gian làm việc của bạn sẽ thoáng hơn.

 

3. Sắp xếp đồ đạc tiện lợi

Thiết kế văn phòng của bạn một cách khoa học và ưu tiên cho sự tiện lợi. Những thứ được sử dụng nhiều nên đặt ở vị trí dễ lấy nhất, còn những thứ ít sử dụng hơn để ở trên cao hoặc đằng sau.

 

4. Chọn vị trí ngồi phù hợp

Bạn nên ngồi ở vị trí khiến mình thoải mái nhất trong văn phòng. Đảm bảo màn hình máy tính không bị lóa vì ánh nắng phản chiếu và bạn có thể nhìn thấy cửa ra vào. Điều này giúp bạn kiểm soát môi trường làm việc tốt hơn.

 

5. Có một cây nhỏ xinh trong văn phòng

Một cây nhỏ xinh và khỏe sẽ làm tăng sức sống cho văn phòng ( hay góc làm việc ) của bạn. Nhưng nhớ quan tâm chăm sóc và thường xuyên tưới nước  cho nó.

 

6. Điều chỉnh ánh sáng phù hợp
Bạn nên hạn chế sử dụng đèn huỳnh quang vì nó có thẻ khiến bạn đau đầu và cảm thấy mệt mỏi hơn. Hãy chọn một chiếc đèn có thể điều chỉnh mức ánh sáng giúp bạn kiểm soát sao cho phù hợp với tâm trạng của bạn và thời gian trong ngày.

 

7. Luôn sẵn nước trong phòng làm việc

Một chậu nước nhỏ trong phòng làm việc sẽ tăng độ ẩm khi sử dụng điều hòa. Bạn sẽ không thấy khó chịu vì da bị khô. Ngoài ra, đừng quên uống nước dù bạn bận rộn đến đâu. Nước giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể và cung cấp thêm năng lượng cho bạn.

 

8. “Dọn dẹp” máy tính

Xóa đi những file không cần thiết, sắp xếp các thư mục theo nội dung. Đặc biệt, màn hình quá không nên có quá nhiều file nếu bạn không muốn bị hoa mắt khi tìm file mình cần. Nhưng trên đó phải có ít nhất 3 file: danh sách những việc cần làm hôm nay, trong tuần và khi có thời gian rảnh.

 

9. Sửa hoặc thay thế đồ dùng văn phòng

Nếu số trên máy tính bị mờ, dập ghim hay ngăn kéo bị hỏng, hãy sửa hoặc thay chúng ngay để bạn luôn có công cụ cần thiết để hoàn thành công việc của mình.

 

10. Để một vài bức ảnh của những người thân yêu trên bàn

Việc này nhắc nhở tại sao bạn làm việc chăm chỉ. Hơn nữa, chúng cũng nhắc nhở người “nghiện việc” rằng đã đến lúc trở về nhà bên những người yêu thương.

Giờ bạn đã thay đổi văn phòng của mình, bạn sẽ nhận thấy mình có khả năng đối phó với tất cả vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Mức năng lượng của bạn cũng tăng lên và thành công là điều sẽ sớm đến với bạn.

“Bẫy chán việc” và bí quyết lấy lại “phong độ”

Buổi sáng đẹp trời, bạn thức giấc, rùng mình khi nghĩ tới mớ bòng bong công việc chưa giải quyết và ước gì mình “hết duyên hết phận” với nó dù chỉ một ngày. Có thể bạn đang rơi vào “bẫy chán việc” do chính mình tạo ra.
Thực chất, việc duy trì cảm hứng trong công việc là thách thức không nhỏ cho các nhân viên. Phân tích ba tình huống thường gặp sau sẽ giúp bạn lấy lại đấu trí và phong độ ngay lập tức.

Bí kíp nhắn tin cho người ấy

“Đố em noh ssiW nghĩa là gì? Chỉ cần xoay ngược lại điện thoại, em sẽ biết ngay. a nhớ e!” “Thông báo: thời tiết đêm nay rất lạnh! số máy 090******x gửi tặng 1 chút ấm áp cho người đang đọc tin nhắn này!” “Trời hôm nay mưa , bỗng nhiên nhớ đến 1 người , không biết người đó có nhớ đến mình không nhỉ?” “Bé biết anh ngồi đâu để nhắn tin cho bé không? gần ngọn cây đấy, trên đây mới có dưới đất ko có sóng. Vì anh nhớ bé rất rất nhiều”.

Read more of this post

Bài bào chữa hay nhất thế kỷ XX – bào chữa cho 1 con chó

Bài bào chữa của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Salle của the New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài bào chữa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.

Thưa quý ngài hội thẩm!

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra là kẻ thù chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phúc chốc bởi hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn là con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ; Thì khi ấy còn bên nấm mồ con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

Toàn cầu hóa, được và mất

Toàn cầu hóa về bản chất là sự mở rộng thị trường ra ngoài biên giới quốc gia, một mong muốn hiển nhiên của những quốc gia có nền kinh tế mạnh hơn, sản xuất được nhiều hàng hóa hơn so với các nước khác. Quy luật muôn đời vẫn là: có thị trướng rộng lớn hơn, có nhiều khách hàng hơn thì lợi nhuận càng cao hơn.

Vào thời kỳ phát triển ban đầu của mình, các nước tư bản không ngần ngại thực hiện việc mở rộng thị trường bằng cách xâm chiếm các nước nhược tiểu để làm thuộc địa cho mình. Không những họ mang được hàng hóa từ chính quốc sang bán ở thuộc địa mà họ còn khai thác từ thuộc địa các nguồn tài nguyên và nguồn nhân công giá rẻ để phát triển nền kinh tế của chính quốc. Tuy vậy, họ vẫn tự cho rằng họ đã “khai hóa” cho các nước thuộc địa, tạo công ăn việc làm cho dân bản xứ và mang văn minh đến cho họ. Cũng có phần đúng, chẳng hạn nhờ sự khai hóa của thực dân Pháp mà dân ta có việc làm, “được” làm phu ở các đồn điền cao su, ở các hầm mỏ với đồng lương chết đói, nhờ văn minh do nước mẹ Pháp truyền bá, dân ta mới biết dùng đèn Hoa Kỳ thay cho đèn dầu lạc biết vứt cái bút lông đi thay bằng bút chì, một số người được học tiếng Tây, biết đi xe đạp, biết ăn bánh mỳ, biết uống sữa bò và rượu sâm banh… Hiển nhiên, cái được chẳng bù cho cái mất: dân ta mất độc lập và tự do.

Read more of this post

Châu Á: Cuộc chạy đua vũ trang dưới mặt đất

Sự kiện Trung Quốc xây một “Vạn lý trường thành” ngầm dưới đất để cất giữ vũ khí hạt nhân đã gây xôn xao dư luận. Nhưng trên thực tế, tại châu Á, không chỉ riêng Trung Quốc mà còn nhiều nước khác đã xây dựng hầm ngầm chứa vũ khí để bảo vệ và tăng cường hệ thống phòng thủ quốc gia từ nhiều năm trước.

Từ Trung Quốc…

Giữa tháng 12, lần đầu tiên, chính phủ Trung Quốc đã có tuyên bố chính thức về việc Liên đội tên lửa chiến lược của Trung Quốc, thuộc Sư đoàn Pháo binh số 2, đang xây dựng một đường hầm còn gọi là “Vạn lý trường thành” ngầm dưới lòng đất dài hơn 5.000 km, có thể sâu đến 1.000m ở tỉnh Hà Bắc để cất giữ vũ khí hạt nhân, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 5 với tầm bắn 13.000 km.

Hàng chục ngàn binh lính đã tham gia xây dựng đường hầm này từ năm 1995. Đường hầm có một loạt những mạng lưới ngầm là những cơ sở kiên cố dưới lòng đất có khả năng phản công trong trường hợp bị tấn công hạt nhân. Read more of this post

“Việt Nam không nên phá giá tiền đồng”

Việt Nam đã vượt qua đáy suy thoái kinh tế nhưng thị trường tiền tệ vẫn chưa bền vững, rủi ro cao. Chính phủ nên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, không nên chạy theo giải pháp phá giá tiền đồng.

Tỷ giá giao dịch đôla Mỹ đã đạt gần 20.000 đồng đổi một USD vào trưa ngày 11/11, xác lập kỷ lục về giá trên thị trường tự do năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu là do đầu cơ, những căng thẳng trên thị trường ngoại tệ trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, cũng như cơn sốt giá vàng diễn ra vào giữa tháng 11.

Để giải quyết căng thẳng, ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 17.034 lên 17.961 đồng một USD, thu hẹp mức chênh lệch cho phép đối với tỷ giá tại các ngân hàng thương mại từ 5% xuống 3%. Đây là lần điều chỉnh biên độ tỷ giá thứ hai trong năm của Ngân hàng Nhà nước, sau khi nâng từ mức 3% lên 5% vào tháng 3.

Read more of this post

Những điều cơ bản nhất mà bạn nên biết về máy ảnh số

Khi mua một máy ảnh số mới thì hẳn bạn sẽ rất bối rối với ma trận thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Thêm vào đó, các hãng này lại đưa ra con số megapixel để “đánh lừa” người dùng khiến họ lầm tưởng máy cứ có độ phân giải càng cao thì chất lượng hình ảnh càng tốt. Bài viết này sẽ giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về các loại máy ảnh và yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của một tấm hình. Read more of this post